thích sạch sẽ nhất, hiện giờ lại làm nó bẩn thỉu thế kia, nó nhất định sẽ đau
lòng chết!"
"Nếu không, hai ta đừng vội ăn? Chàng đi tìm một thùng nước, ta đi
hái một ít cánh hoa, đợi đến khi Dạ Dật Phong đánh mệt, trở về trận doanh
nghỉ ngơi..."
Ngoài miệng nói đừng vội ăn, đầu ngón tay cũng quăng nhẹ, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt vứt đi xương đùi vịt, lại từ trong tay áo màu tím móc
ra một ít hạt dưa, bắt đầu cắn.
"Hai ta len lén lẩn vào quân doanh Thương Nguyệt, tắm cho Tiểu Ngũ
với một ít cánh hoa? Như vậy, đợi đến khi cuộc chiến kế tiếp bắt đầu,
dieendaanleequuydonn Tiểu Ngũ có thể thật xinh đẹp, trợ giúp Dạ Dật
Phong đối kháng quân địch Tây Thần rồi?"
Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
đưa Tiểu Ngũ làm một phần lễ mọn cho Dạ Dật Phong là có hai dụng ý.
Thứ nhất: tất nhiên là để Tiểu Ngũ ngày đi ngàn dặm, đêm chạy tám
trăm bằng tốc độ nhanh nhất đưa Dạ Dật Phong trở về nước, kịp thời điều
động đại quân Thương Nguyệt đến chiến đấu với đại quân Tây Thần.
Thứ hai: còn lại để Tiểu Ngũ là ngựa trung chi vương (vua ngựa trong
ngựa), hạ thấp thân phận cao quý đảm nhiệm làm chiến mã của Dạ Dật
Phong một lần.
Một chiến mã xuất sắc, không chỉ có thể khiến người chiến đấu lập tức
tràn đầy hứng thú phát huy thực lực tốt nhất; càng có thể thừa dịp chủ nhân
tập trung tinh thần giết địch, lợi dụng khoảng cách nhất định vọt tới, trợ
giúp chủ nhân công kích địch nhân.
Mà Hãn Huyết Bảo Mã thân là ngựa trung chi vương, một con chiến
mã bình thường không có cách nào cảm ứng được sự nguy hiểm, nhưng