Thật phục hai vị chủ tử, xem ra trên thế giới... chỉ có chuyện hai vị chủ
tử không nghĩ tới, dinendian.lơqid]on chứ không có chuyện hai vị chủ tử
làm không được!
Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liên tục
cắn hạt dưa, quấy nhiễu Huyết Thứu chi vương Ngốc Bảo thức dậy từ trong
mộng đẹp.
Nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng nói thầm một hồi, rồi
Ngốc Bảo nhịn không được trợn mắt mấy cái, vùi đầu tiếp tục ngủ.
"Đúng rồi! Diễm, lúc trước không phải chàng nói, Dạ Dật Phong cũng
được coi là một người có kỳ tài tác chiến sao?"
Thân thể lười biếng nằm sấp trên đá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn xuống thưởng thức trò đùa trận chiến từ trên cao,
đôi môi anh đào nhếch lên mà nói: "Mà ta ngoài nhìn thấy bản lĩnh một
mình giết địch của hắn không tệ ra, lại không thấy được hắn có bản lĩnh
dẫn quân tác chiến nào à?"
"Trận đánh này, Dạ Dật Phong đánh quả thật có chút kỳ lạ. Mặc dù đại
quân Tây Thần trên phương diện số lượng chiếm thế thượng phong, nhưng
thực lực tác chiến của toàn thể đại quân Thương Nguyệt thật ra cũng không
kém hơn đại quân Tây Thần. Theo lý mà nói, Dạ Dật Phong biết rõ Địch
tướng quân của Tây Thần, là một người ra trận giết địch vô cùng dũng
mãnh nhưng lại thiếu sót mưu lược, vốn..."
Thân thể cũng lười biếng nằm sấp trên tảng đá, Hiên Viên Diễm nhìn
xuống thưởng thức trò đùa trận chiến từ trên cao, sau khi cắn một miếng
hạt dưa, đôi mắt đen híp lại trả lời: "Sẽ không chọn cách trực tiếp giao
phong với Địch tướng quân, *dyan(lee^qu.donnn) hẳn sẽ tính kế đối phó
Địch tướng quân mới đúng. Chẳng lẽ... tối hôm qua Dạ Dật Phong ngủ quá
nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị rồi?"