Mày phượng như họa khẽ nhếch, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở
miệng nói: "Ngược lại, nếu đầu óc Dạ Dật Phong không mụ mị, vậy thì bên
trong một màn diễn này của hắn nhất định giấu huyền cơ. Đoán chừng
không chờ được bao lâu, Dạ Dật Phong sẽ có chiêu sau!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn xuống thưởng
thức trò đùa trận chiến từ trên cao, cứ như vậy vừa cắn hạt dưa, vừa đàm
tiếu quang cảnh tràn ngập máu tươi ở phía dưới......
Lúc này --
Tiểu Ngũ lao nhanh như gió, vùng vẫy quay lại như điện, Dạ Dật
Phong anh dũng giết địch, nếu nghe được hai người khiêu khích châm chọc
hắn, vui sướng khi người gặp họa.
Không biết có ngẩng đầu khóc không ra nước mắt, mặc cho kẻ địch
một đao chém mình hay không? Hay là... thân thể ngã nằm trên đất, trực
tiếp kêu gọi nhân mã của địch nhân, dẫm đạp lên huyết nhục của mình?
Kiếm quang màu trắng chợt lóe cực nhanh, trong nháy mắt Dạ Dật
Phong đã cắt lấy đầu mấy tên lính địch, nhuốn đỏ cả một bên khuôn mặt.
Đôi mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng phía sau, binh lính Thương
Nguyệt ngã xuống ngày càng nhiều, Dạ Dật Phong lớn tiếng quát lên: "Bày
trận, lập tức bày trận! Mười người làm một trận, hai người cầm khiên ở
phía trước, ba tên cung tiễn thủ đứng bên trong, một kỵ binh ở phía sau,
bốn tên bộ binh chia ra đứng ở hai bên, bốn phương đồng tâm hiệp lực phối
hợp, cùng chung tiến lùi!"
-- hăng hái giết địch, sao lại quên bình thường luôn diễn luyện trận
hình chứ?
Dạ Dật Phong vừa mới hét xong, binh lính Thương Nguyệt vốn đang
phân tán giết địch, sau khi ra sức vung vũ khí đánh lui kẻ địch ở bốn phía,