Khi đó, các tướng sĩ Thương Nguyệt thoát ra khỏi lều, bởi vì thân ở
trong ánh sáng, vốn không cách nào biết được sự hiện hữu của bọn hắn.
Mà bọn họ đặt mình trong chỗ tối, dựa vào bóng đêm đen tối che giấu
thành công, nếu bắn ra nhiều tên trận liên tục như mưa, là có thể tiêu diệt
toàn bộ tướng sĩ Thương Nguyệt.
Giờ khắc này, Địch tướng quân vốn cũng không biết mình và sáu vạn
cung tiễn thủ, đã lọt vào cạm bẫy đoạt mệnh do Dạ Dật Phong bày ra, còn
tưởng rằng tính toán nhỏ trong lòng nhất định sẽ thành công!
Trong nháy mắt --
Lặng lẽ đi về phía trước rồi dừng lại, Địch tướng quân bỗng nhiên
nâng cánh tay phải lên đưa về phía màn đêm đen tối.
Sáu vạn cung tiễn thủ xếp hàng ngang, buông lỏng dây cung ra, bắn vô
số mũi tên nhọn lạnh lẽo giống như trận bão vào trong lều trại đại quân
Thương Nguyệt.
Mũi tên nhọn lạnh lẽo giống như trận bão, mang theo sát khí hủy thiên
diệt địa, một lượt lại tiếp một lượt, liên tục không ngừng hung ác bắn vào
vô số lều trại.
Vậy mà, gặp phải tên trận dày đặc tập kích, trong lều trại vẫn im ắng
yên tĩnh như cũ.
Tướng sĩ Thương Nguyệt chẳng những không trúng tên, không bởi vì
mũi tên nhọn vô tình xuyên qua mà từ đó phát ra tiếng gào thê thảm; Die nd
da nl e q uu ydo n cũng không có bất kỳ một tướng sĩ Thương Nguyệt nào
vì chợt có quân địch đột kích lao ra từ trong lều tiến hành phản kích.
-- có cái gì không đúng!