Địch tướng quân trúng mai phục, không có hạ lệnh lui binh.
Bởi vì, trong lòng Địch tướng quân hiểu, sáng sớm đã bại một lần,
hiện giờ lại một lần nữa trúng phải quỷ kế của Dạ Dật Phong, nếu lúc này
ra lệnh cho đại quân trở về doanh trại, tinh thần chắc chắn sẽ xuống tới mức
thấp nhất, đại quân Tây Thần không còn lòng tin đánh thắng trận.
Cho nên, trước mắt hắn muốn làm một chuyện duy nhất, chính là yên
lặng chờ đợi, đau khổ chờ đợi.
Mũi tên nhọn vừa mới tập kích, chứng minh hiện giờ tất cả tướng sĩ
Thương Nguyệt quốc đều đang ẩn nấp ở phía sau bức tường đá vững chắc ở
hai bên lều trại.
Nếu lúc này toàn thể đại quân Tây Thần xuất động, xông về phía hai
bên lều trại, bại lộ dưới ánh sáng, thì sẽ không thể ngăn cản tên trận như
mưa của cung tiễn thủ Thương Nguyệt.
Vì vậy, phải đợi đến khi ánh nến trong lều đều tắt hết, đại quân Tây
Thần mới có thể lao ra khỏi bóng tối, thẳng hướng về phía hai bên lều trại.
Đại quân Tây Thần ẩn ở chỗ tối, đang đau khổ lẳng lặng chờ đợi, chờ
đợi ánh nến trong lều dập tắt.
Cung tiễn thủ Thương Nguyệt cũng đang núp trong bóng tối, nhưng
không có kiên nhẫn để chờ đợi, bọn họ lại giương cung tên lên lần nữa, đưa
đầu mũi tên hướng về phía lều trại của mình.
Vì sao cung tiễn thủ Thương Nguyệt đưa đầu mũi tên hướng về phía
lều trại của mình, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ?
Đừng nói đại quân Tây Thần không cách nào nắm bắt được hành động
của cung tiễn thủ Thương Nguyệt, da.nlze.qu;ydo/nn mặc dù bọn họ nhìn
thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không nhất định phải suy nghĩ ra được lý do.