Trong bóng tối, cũng không biết là binh lính nước nào, sau lưng bị
người đánh một chưởng, "phốc --" một âm thanh vang lên, phun ra một
ngụm máu đầy thê lương.
Bởi vì tiếng hộc máu vì trọng thương, từ đó để lộ ra vị trí chính xác
của binh sĩ, trong cùng một lúc, gặp phải ba kiếm, sáu đao, chín mâu vô
tình công kích.
Bị đao trên tay sáu người chém đứt tứ chi, bị kiếm trên tay ba người
đâm vào bụng, bị mâu trên tay chín người đâm xuyên qua lồng ngực.
Đáng thương tên binh lính này, cho đến chết cũng không biết, đến cuối
cùng mình bị người nào đánh một chưởng, Die nd da nl e q uu ydo n lại bị
người nào đoạt lấy tánh mạng, là chiến hữu của mình, hay là... kẻ địch?
Tướng sĩ hai nước đã chẳng phân biệt được địch ta, trái tim chỉ có ba
chữ, chính là – giết giết giết!
Bởi vì, giờ khắc này, trong đầu tướng sĩ hai nước có chung một ý
niệm, thay vì đánh một trận chiến này, chẳng bằng hướng đến cách giải
quyết duy nhất đi.
Cho nên, để cho bọn họ ở trong đêm tối vô biên này, vẫn chiến đến
kiệt sức, thậm chí là chiến đấu cho đến chết!
Đợi đến khi trời sáng, tướng sĩ nước nào có thể kiên trì đến cuối cùng,
duy trì sừng sững không ngã, như vậy tướng sĩ nước đó chính là người
thắng.
Thi thể hài cốt chồng chất ngày càng cao trong đêm tối; trên mặt đất
vô cùng lạnh lẽo, đã không còn dòng suối đầy máu chậm rãi chảy xuôi, mà
là biển máu đang cuộn trào.