Trên đỉnh núi, người nghe chiến đã bắt đầu ngáp, phía dưới núi, cuộc
chém giết vô tình vẫn còn kéo dài.
Trên đỉnh núi, người nghe chiến dần dần lọt vào giấc mộng đẹp; phía
dưới núi, cuộc chém giết bi thảm đầy máu tanh, vẫn còn tiếp diễn......
Ba canh giờ trôi qua --
Màn đêm đen dần mờ nhạt rồi biến mất, một luồng sáng từ phía đông
đẩy ra đám sương màu trắng, mặt trời từ từ mọc lên, vung vẩy ánh sáng
vàng rực rỡ khắp thế gian.
Trên đỉnh núi, người tỉnh ngủ nghiêng đầu xem màn diễn.
Phía dưới núi, coi như không thấy thi thể lạnh lẽo đạp dưới chân,
tướng sĩ hai nước vẫn giết chóc đỏ cả mắt, dieendaanleequuydonn mặc dù
động tác vung vũ khí đã chậm chạp giống như đánh thái cực, nhưng ai cũng
không hề từ bỏ ý niệm chém giết.
Trận đánh này, đánh trọn vẹn một đêm.
Số binh lính Tây Thần tử trận, đã gần hơn sáu mươi vạn; số binh lính
Thương Nguyệt tử trận, cũng không khá hơn chút nào, ít nhất cũng có hơn
bốn mươi vạn.
Nếu như nói, cả quân đội là một con hùng ưng, như vậy người chỉ huy
tối cao trong quân đội, tất nhiên chính là bộ phận quan trọng của một con
hùng ưng -- hai cánh.
Thử hỏi, nếu một con hùng ưng mất đi hai cánh, như vậy nó...
Sao có thể cuồng ngạo bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn đây? Nó
chỉ có thể thống khổ rơi xuống trên mặt đất, trở thành đối tượng để sài lang
hổ báo tranh đoạt cắn xé.