-- hôm nay, tiết mục hai bên tổn thất, đã diễn ra không tệ lắm, nên đến
lúc đại quân Bắc Dực quốc của hắn hiện thân rồi!
Hai mắt Tiêu Hàn lạnh nhạt như băng, sau khi lướt qua đại quân hai
nước gần như đã chiến đấu đến kiệt sức ở dưới núi, cánh tay phải bỗng giơ
lên về phía không trung.
Một vật hình tròn gì đó, bắn ra từ trong tay áo của Tiêu Hàn.
Vật hình tròn đó, giống như sao băng màu xanh, bay cực nhanh về
phía bầu trời, rồi lại lặng yên không tiếng động tan biến.
Đối với đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này, dưới núi, đại
quân hai nước đang bận chém giết, tất nhiên không một người nào chú ý
tới.
Nhưng, đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này, lại rơi vào
trong tầm mắt của hai người, đổi lại, Dieenndkdan/leeequhydonnn cũng chỉ
là một nụ cười đầy châm chọc.
Trên đỉnh một ngọn núi khác --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã thức giấc, thân
thể đang gần gũi kề cận bên nhau ngồi trên mặt đất, cắn trái lê tươi ngon,
mọng nước như một bữa điểm tâm mỹ vị.
Về phần Huyết Thứu chi vương Ngốc Bảo, tấm lưng to lớn lại dựa vào
một gốc cây xanh chắc khỏe, đầu ngẩng lên thật cao, cũng đang gặm cắn
một trái lê tươi ngon, mọng nước.
Nhìn thấy đạo tín hiệu màu xanh lóe lên rồi biến mất trên bầu trời,
Hiên Viên Diễm nuốt xuống miếng lê thanh mát, đôi mắt đen đầy ý cười
châm chọc nói: "Nguyệt nhi, cuối cùng Tiêu Hàn đã hành động rồi!"