Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm xuất hiện, khiến Hãn
Huyết Bảo Mã Tiểu Tam mà Tiêu Hàn đang cưỡi, đầu lập tức ngẩng lên,
liên tục phát ra tiếng làm nũng: "Hí hí hí..."
Hiên Viên Diễm cong lên một nụ cười ma mỵ, vung ống tay áo về phía
Tiểu Tam.
Tiểu Tam nhận được chỉ thị, thân thể kích động nhịn xuống việc tiến
lên mè nheo với hai vị chủ tử, đầu chán chường cúi xuống,
Dieenndkdan/leeequhydonnn mũi phát ra hơi thở "hồng hộc", lòng không
phục tiếp tục đảm nhiệm làm chiến mã của Tiêu Hàn.
Còn Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, thân thể mềm mại
dựa vào cánh tay Hiên Viên Diễm, duỗi ra bàn tay đang mở rộng đưa về
phía trước mặt Tiêu Hàn.
Rét lạnh nhìn lướt qua Tiểu Tam ngoài mặt vô cùng thần phục với chủ
tử mới, thực ra lại tâm tâm niệm niệm nhớ thương chủ tử cũ, Tiêu Hàn
nhảy từ trên lưng Tiểu Tam xuống.
Bước nhẹ chân, càng kéo gần lại khoảng cách với Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Đôi mắt Tiêu Hàn sâu thẳm như đêm tối, nhìn ý cười đầy phong tình
trong đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bàn tay trái lại làm
một động tác ra hiệu.
Phía sau Tiêu Hàn, vốn có hai tên kỵ binh Phi Báo đứng sát, lúc này
nhường bước mở ra một lối đi nhỏ.
Một bộ binh bước qua lối đi đó, đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, mà cánh tay trái tên bộ binh này cong lên, đang ôm lấy một chậu
hoa thơm mà từng cánh hoa lại cong cong xếp thành từng lớp.