Vạt áo màu tím bay lên, Hiên Viên Diễm nở nụ cười yêu dã mê hoặc
lòng người, phong thái tôn quý hơn thần, khí phách vương giả hoàn toàn
sẵn có, làm người ta cảm thấy kính nể, mà tướng sĩ ba nước cũng không xa
lạ gì.
Mấy năm trước, ba nước đều đã từng tuyên chiến với Long Diệu
hoàng triều.
Vì vậy, đối với chiến thần Hiên Viên Diễm có tư thái kiêu ngạo, dụng
binh như thần, chỉ huy tác chiến thay đổi liên tục, dfienddn lieqiudoon trên
chiến trường này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm người ta nghe
tin đã sợ mất mật, tướng sĩ ba nước đều trọn đời khó quên.
Khiến tướng sĩ ba nước cảm thấy xa lạ, là Thượng Quan Ngưng
Nguyệt với làm váy màu tím tung bay như họa, dung nhan như ngọc tuyệt
sắc vượt xa tiên trên trời, phong thái tà mị làm cả vùng đất vạn vật đều say
mê.
Vị nữ tử này cùng với Thụy vương Long Diệu Hiên Viên Diễm, ngón
tay thâm tình hạnh phúc đan vào nhau, dung nhan xinh đẹp khiến nắng gắt
ảm đạm, phong thái tươi đẹp khiến trần gian thất sắc, hẳn là Thụy vương
phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong truyền thuyết?
-- trời ạ!
Bởi vì thể lực của bọn họ đã hao hết, từ đó dẫn đến hoa mắt rồi sao?
Nếu không, vì sao bọn họ lại thấy... lại thấy Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại cưỡi mây đạp gió từ trên trời xuống đây
chứ?
Chậm rãi hạ xuống trước mặt Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
hơi nhếch ngón út tay phải lên, dưới gót sen kia, vốn là đám mây rực rỡ
được thất thải linh lực hóa thành, lại biến mất không thấy.