Sóng gợn lăn tăn hiện lên trong mắt, tia sáng lạnh lẽo như băng bắn về
phía Địch tướng quân, Tiêu Hàn gằn từng câu từng chữ nói: "Không ai
buộc ngươi làm trai cò, ngươi cũng có thể lựa chọn làm ngư ông.
Dinendian.lơqid]on Vì vậy, cũng không phải bản thái tử âm hiểm hèn hạ,
mà là Địch tướng quân ngươi kế không bằng người!"
"Ngươi...ngươi, ngươi......"
Từ trước đến giờ tính tình Địch tướng quân cương liệt, không giỏi nói
chuyện, vốn đã bị nội thương ngoại thương vô số, hiện giờ lại bị Tiêu Hàn
chế giễu châm chọc, lập tức bị tức giận phun ra một ngụm máu tươi.
Coi như không thấy Địch tướng quân hộc máu, đôi mắt lạnh như đầm
băng đêm khuya lại một lần cúi xuống lướt qua những thương binh đã mỏi
mệt của hai nước, vẻ mặt Tiêu Hàn không chút biểu tình nỏi: "Bản thái tử
lặp lại lần nữa, hoặc là quy hàng, sống; hoặc là tiếp tục cự tuyệt, chết. Cho
các ngươi thời gian một khắc, ra một lựa chọn sáng suốt đi!"
Tiêu Hàn vừa dứt lời, từng tia sáng sắc bén từ bốn phương tám hướng
nhanh chóng lóe lên.
Tất cả tinh binh Phi Báo cưỡi trên lưng chiến mã đồng thời lấy xuống
cung tên đeo trên vai, rồi bỗng chốc kéo căng dây cung, đưa đầu mũi tên
chỉ về phía những thương binh đã mỏi mệt của hai nước.
Binh lính hai nước đang ở trạng thái kiệt sức, phần lớn ngay cả sức nói
chuyện cũng không có, sao còn có thể đứng dậy anh dũng phản kháng đây?
Nhưng, bọn họ tình nguyện mất đầu, rơi máu, một lòng trung thành
với quốc gia, duy trì đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng sẽ không
tham sống sợ chết yếu đuối quy hàng Bắc Dực quốc.
Vì vậy, thương binh hai nước đã kiệt sức, tất cả đều hung tợn trừng
mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cả người tỏa ra khí phách thà chết cũng không