có dùng bọn chúng tới chắp ghép thành phượng hoàng lửa, mới có thể đạt
tới độ hoàn mỹ giống như thật, tin tưởng các vị mới vừa rồi cũng cảm nhận
được. . ."
Dạ Dật Phong kéo dài âm cuối, tiếp tục mở miệng nói: "Chỉ tiếc
những con bướm này xinh đẹp, nhưng trong cơ thể của bọn chúng lại có
nọc độc. Mới vừa rồi ta dùng ngân châm đem Huyết Hồ Điệp đính tại trên
gấm, cơ thể bọn chúng tự nhiên sẽ rỉ ra nọc độc ở trên gấm, vì vậy hai thị
vệ nâng đoạn gấm mới có thể trúng độc. Cũng bởi vì trên gấm có độc, cho
nên ta mới không cho bọn thị vệ đem thọ lễ trình lên cho Khương thái hậu
trước tiên. Bởi vì ta còn có một bước chưa hoàn thành, đó chính là loại bỏ
nọc độc trên gấm."
"Thì ra là hiểu lầm a, mới vừa rồi đã mạo phạm Thương Nguyệt thái
tử, kính xin Thương Nguyệt thái tử bỏ qua cho!" Chúng đại thần liếc mắt
nhìn nhau, ngoài mặt rối rít ôm quyền thể hiện sự áy náy, nhưng trong lòng
vẫn vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn có thể nói rõ trước, nhưng hắn không
có nói, đây rõ ràng là cố ý trêu chọc bọn họ, làm bọn họ lâm vào cảnh lúng
túng khó xử.
"Bản thái tử đại nhân đại lượng, há có thể để ý đây?" Dạ Dật Phong
nhếch môi cười, quạt tre chập chờn hướng về phía hai thị vệ bị trúng độc.
Chúng đại thần nắm chặt nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng ngồi xuống.
Hắn là đại nhân đại lượng, vậy bọn họ không phải là lấy bụng tiểu nhân đo
lòng quân tử rồi sao?
"Nuốt vào." Dạ Dật Phong từ trong tay áo móc ra hai viên thuốc màu
trắng đưa cho hai tên thị vệ, chỉ thấy bọn họ vừa ăn thuốc vào, sắc mặt lập
tức khôi phục nguyên dạng.
"Hai người các ngươi tới đây, đem hai lọ giải dược này đổ lên trên
gấm." Tiếp, Dạ Dật Phong lại móc ra hai bình ngọc đưa cho bọn họ.