"Dạ!" Hai tên thị vệ dời bước đến trước mặt Dạ Dật Phong, cung kính
khom lưng hành lễ, đưa tay ra tiếp bình ngọc.
Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, mọi người rõ ràng thấy hai thị vệ
đã tiếp nhận bình ngọc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hai bình ngọc
thế nhưng đồng thời từ trong tay bọn họ rơi xuống, vỡ nát trên đất.
"Đã nhìn thấy chưa?" Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, mở miệng
khẽ hỏi.
"Thấy rồi, bọn họ là cố ý đánh rơi bình ngọc." Tròng mắt Hiên Viên
Diễm trở nên thâm thuý.
"Đoán được nguyên nhân bọn họ làm như thế không?" Thượng Quan
Ngưng Nguyệt giơ tay lười biếng vén tóc.
"Nếu như hiện tại còn không đoán được, vậy ta chính là ngu xuẩn đần
độn như heo rồi." Hai mắt Hiên Viên Diễm lạnh lẽo bắn về phía Dạ Dật
Phong. . .