nát lều của đại quân Thương Nguyệt nhưng không làm tổn thương bất kì
binh sĩ nào. Nhưng màn này đã khiến binh sĩ tam quốc hiểu rõ một điều --
Đừng nói binh sĩ Thương Nguyệt và Tây Thần đã kiệt sức nên không thể
phản kháng, cho dù lúc này bọn hắn dư thừa thể lực, tinh thần phấn chấn
tạm thời kết đồng minh với quân Bắc Dực thì nàng vẫn lấy mạng họ dễ như
trở bàn tay. Bởi vì, sức mạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt sở hữu không
phải của người, mà là thần. Thử hỏi, sức mạnh một người bình thường, cho
dù có cường đại hơn nữa thì làm sao có thể... hô gió dẫn mưa, đòi sấm gọi
chớp?
Không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vuốt ve lòng bàn tay, nhìn Tiêu Hàn, bổ sung lời nói chưa xong lúc
trước: "Vậy đừng oán bản Vương phi lòng dạ độc ác, khiến mấy trăm vạn
quân Bắc Dực của ngươi rơi vào cùng một dạng... kết cục bi thảm tan thành
mây khói như những chiếc lều vừa rồi."
Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Hàn chậm rãi dời lên, cuối cùng dừng lại ở
đóa hoa màu đỏ đã chuyển thành hoa sen bảy sắc trên trán nàng. Thiên Cơ
lão nhân đã từng nói: Đợi đến khi hình hoa sen máu trên trán nàng biến
thành bảy màu, nàng sẽ sở hữu được thuật kêu gọi, thao túng sự vật. Nói
cách khác: Hoa sen máu biến thành bảy màu, hiện giờ Thượng Quan
Ngưng Nguyệt không còn bị giới hạn chỉ có thể đòi sấm gọi chớp một lần
một ngày nữa mà có thể sử dụng thuật này vô hạn. Lúc này, nếu nàng muốn
lấy mạng binh sĩ Bắc Dực, đúng là chỉ là chuyện trong nháy mắt. Có điều...
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hành động bắn tên vừa rồi của Bắc
Dực quả thật như ngươi nói, lặng lẽ chống cự hoàng triều Long Diệu. Mà
ngươi chống cự đại quân Bắc Dực..." Tiêu Hàn vẻ mặt vô cảm, ánh mắt
lạnh lẽo nhìn nàng, trả lời từng chữ từng câu: "Ngươi, e rằng chỉ có thể bất
lực, không thể độc ác lấy mạng được."
Vừa dứt lời, không để nàng kịp trả lời, Tiêu Hàn bỗng giơ tay, bàn tay
phải phất lên.