ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 278: Sai Một Nước Cờ
Coi như không thấy thất thải linh lực có thể đoạt tính mạng người
trong nháy mắt cố ý phụt ra giữa hai lòng bàn tay trắng nõn của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt để dọa mình.
Gương mặt Tiêu Hàn tuấn tú lạnh lùng, truyền âm thanh cực kỳ lạnh
nhạt, theo gió chậm rãi đưa vào hai tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Không sai, thật sự ta đang đánh cuộc. Ta cá chỉ cần có sự tồn tại của
năm vạn người nhà này, đại quân Bắc Dực liền có thể tự nhiên tiến lùi, Die
nd da nl e q uu ydo n hai người các ngươi sợ ngộ thương đến dân, tuyệt sẽ
không ban vận mệnh bị diệt cho đại quân Bắc Dực!"
Tại sao Tiêu Hàn lại tự tin như thế? Mà năm vạn người nhà theo quân
như lời Tiêu Hàn nói, lại là thần thánh phương nào đây?
Từng làn gió sớm nhẹ nhàng phất qua, theo làn gió sớm nhìn lại, chỉ
thấy --
Vạch ra màn sương sớm mờ mờ, lộ ra hình dáng năm vạn người nhà
theo quân, có thể chia làm ba loại hình.
Loại thứ nhất: gương mặt già nua với mái tóc và chòm râu hoa râm,
trải qua những gian nan vất vả theo năm tháng, khắc xuống những dấu vết
đầy tang thương.
Lưng khom khom, hai chân thỉnh thoảng run rẩy, cả người giống như
một cái cây gầy gò yếu đuối.