Vô Ngân công tử cười tươi hơn, dùng nội lực hùng hậu đưa âm: "Vấn
đề khó giải quyết ra sao, nói nghe thử một chút!"
"Đại quân tam quốc chống cự hàng phục Long Diệu, ắt Long Diệu nên
cho đại quân tam quốc một tang lễ long trọng. Nhưng không ngờ rằng,
trong đội ngũ của đại quân Bắc Dực có đến năm vạn thân nhân già yếu
chửa trẻ, một khi đưa ra tang lễ sẽ giết nhầm tất cả bọn họ." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt như một học sinh ngu dốt lại gặp phải vấn đề khó khăn tận
trời, khiêm tốn thỉnh giáo phu tử thông tuệ, thoạt như nói với Vô Ngân
công tử nhưng thật ra là nói với tất cả mọi người: "Năm vạn thân nhân vô
tội, phu thê chúng ta thật sự không muốn giết nhầm bọn họ. Nhưng muốn
phu thê chúng ta bỏ qua cho đại quân tam quốc, đó là điều tuyệt đối không
thể xảy ra. Vô Ngân công tử, ngươi nói... làm sao mới ổn thỏa?"
"Rất đơn giản! Nếu đại quân tam quốc cố ý không hạ mình, các ngươi
không thể ban tang lễ long trọng thì Vô Ngân rất vinh hạnh dẫn tinh binh
Long Diệu để bao vây đại quân tam quốc." Giọng điệu nhẹ nhàng không
nhanh không chậm của Vô Ngân công tử, tựa như một phu tử thông tuệ
đang kiên nhẫn giảng dạy cho học sinh của mình: "Đến lúc đó, phu thê
ngươi sẽ có đủ thời gian để bồi dường tình cảm với đại quân tam quốc rồi.
Đối với tình cảm sâu đậm của các ngươi dành cho quân lính tam quốc, tin
rằng bọn họ sẽ không chống cự quy hàng nữa. Kết cục như thế chẳng phải
hoàn mỹ hơn sao?"
Rõ ràng tất cả đều ở trong kế hoạch nhưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lại ra sức diễn kịch, như bỗng nhiên hiểu rõ, lúc này mới gật đầu.
Đôi mắt xinh đẹp mê lòng người nhưng cũng đầy ma mị quét qua binh sĩ
tam quốc. Nàng dùng linh lực trong cơ thể, dịu dàng đưa giọng nói vào
trong lỗ tai mọi người: "Đại quân tam quốc Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây
Thần nghe đây: Nếu các ngươi chủ động quy hàng Long Diệu thì lập tức sẽ
là người một nhà tương thân tương ái với tinh binh Long Diệu. Ngược lại,