chỉ có thể uất ức các ngươi, tinh binh Long Diệu sẽ giam cầm các ngươi ở
đây, bồi dưỡng tình cảm với các ngươi thật tốt."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tay trong tay, tim
liền tim, mũi chân nhún lên. Hai phu thê lấy khí thế sét đánh không kịp bịt
tai đạp lên đầu những binh lính Bắc Dực phía sau lưng Tiêu Hàn, hạ xuống
bên cạnh Vô Ngân công tử trong nháy mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy hai phu
thê nhấc tay, túm Vô Ngân công tử xuống khỏi lưng ngựa rồi lôi y vào
trong đội ngũ của đại quân Long Diệu, tìm một chỗ thoải mái chuyện trò
vui vẻ.
Thấy tình hình này -- binh lính Tây Thần, Thương Nguyệt lại nằm sấp
xuống đất lần nữa, nằm trên xác người nhắm mắt lẳng lặng nghỉ ngơi. Ý
trong lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã rõ ràng: Nàng sẽ không giết bọn
hắn, ít ra thì trong thời gian ngắn sẽ không giết. Chỉ cần bọn hắn còn một
hơi thở, quốc gia không bị Long Diệu nuốt trọn thì hy vọng vẫn sừng sững
ở lại. Cho nên, trừ phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt giết bọn hắn, bằng
không bọn hắn nhất định phải dùng mạng mình nỗ lực chống chọi đến một
khắc cuối cùng. Trước mắt, bọn hắn đã kiệt sức, việc cần thiết nhất là phải
nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì nếu bọn hắn không nghỉ ngơi, cho dù nàng
không giết bọn hắn, Hntb-dđLQĐ chỉ sợ bọn hắn cũng mất sức mà chết.
Dạ Dật Phong và Địch tướng quân lặng lẽ liếc nhìn nhau, sau đó lại
giận dữ liếc Tiêu Hàn, cuối cùng trợn mắt với đại quân Long Diệu.Sau đó,
hai người khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt
nghỉ ngơi cùng các binh sĩ khác.
Về phần đại quân Bắc Dực nắm chặt binh khí trong tay, nhìn Tiêu
Hàn. Dường như bọn hắn đang thầm nói: Thái tử, đối với chúng ta mà nói,
bị bao vây là một loại sỉ nhục to lớn. Chúng ta không sợ chết, để cho chúng
ta liều mạng với đại quân Long Diệu đi.