"Cho nên, vương gia và vương phi nhà chúng ta, đang đào mộ đất phía
trên gò núi, để an táng những binh lính tử trận mặc dù lập trường khác
nhau, da.nlze.qu;ydo/nn nhưng lại hy sinh vì nước đáng giá để bọn họ tôn
kính này. Mà chúng ta... lại phụng mệnh tới đây, đưa các anh hùng hy sinh
vào hầm mộ."
Bốn vị trưởng lão nói xong, vẻ tức giận trên gương mặt binh lính hai
nước Thương Nguyệt, Tây Thần tan đi một nửa, hai mắt cũng đồng loạt
nhìn về phía đỉnh gò núi.
-- hóa ra, Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu, dẫn một đám
người vung xẻng đào trên đỉnh núi, cũng không phải vì dựng đài diễn kịch,
mà là vì đào hố mộ cho các chiến hữu đã hy sinh của bọn họ?
Hóa ra, một trăm người đẩy xe đẩy xuống núi trước mắt này, cũng
không phải vì phá hoại thi thể một cách tàn nhẫn, mà là vì đưa các chiến
hữu đã hy sinh của bọn họ vào hầm mộ?
Hơn nửa binh lính Tây Thần chợt cúi đầu xuống.
Bọn họ nhớ lại trong trận chiến tranh ngày trước, Tây Thần đế ngự giá
thân chinh, lúc chỉ huy bọn họ giết địch, đối với thi thể của các chiến hữu
đã tử trận...
Chỉ cho người chôn một cách qua loa, chưa bao giờ tự tay vì các chiến
hữu đã tử trận, đào hầm mộ chôn cất, còn chưa từng liếc mắt nhìn hố chôn
các chiến hữu.
Mà, đối với tiền an ủi cho người nhà của các chiến hữu đã tử trận, nếu
không phải Địch tướng quân khẩn cầu lần nữa, Tây Thần đế cũng cho một
khoản cực kỳ nhỏ.
Hơn nửa Binh lính Thương Nguyệt cũng chợt cúi đầu xuống.