Binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, gần như đều không biết
võ công gì, bọn họ ra trận giết địch, chỉ dựa vào một thân sức mạnh và lời
nói đầy nhiệt huyết của bản thân.
Mà, đệ tử Cái Bang bị đẩy ra hoặc bị đá văng, đều là cao thủ có võ
công hạng nhất.
Cho nên, nếu đệ tử Cái Bang thúc giục nội lực chống cự, binh lính hai
nước Thương Nguyệt, Tây Thần, vốn không chống trả được chút nào.
Nhưng mà, đệ tử Cái Bang cũng không thúc giục lực chống cự, cứ như
vậy mặc cho binh lính hai nước Thương Nguyệt, Die nd da nl e q uu ydo n
Tây Thần mãnh liệt đẩy bọn họ ra, hoặc hung ác đạp văng ra ngoài.
Nhìn mắt binh lính hai nước chứa đầy địch ý, đệ tử Cái Bang mặt
không chút giận dữ, nhún vai một cái, lùi về phía sau lưng bốn vị trưởng
lão Đông, Nam, Tây, Bắc, và hai người của Huyễn Ảnh Ngân Lang và
Thanh Báo.
Mắt bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc lướt qua nhìn binh lính
hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Đừng tức giận, chúng ta không có ác ý với thi thể các chiến hữu đã tử
trận của các ngươi."
" Vương gia và vương phi nhà chúng ta nói: địch trên chiến trường,
thật ra thì cũng không thật sự là kẻ thù, chẳng qua đều vì chủ của mình, tất
cả mọi người đều có lập trường khác nhau."
"Vương gia và vương phi nhà chúng ta còn nói: đối với lính địch trung
quân ái quốc, anh dũng chiến đấu hăng hái, đặc biệt là lính địch đã hy sinh
vì nước, bỏ đi lập trường khác nhau này, trong lòng đều cực kỳ tôn kính
bọn họ."