"Đất ở chân núi đã bẩn rồi, đừng làm bẩn đất trên núi nữa. Nếu
không... phong cảnh xinh đẹp trên núi sẽ đau lòng gào góc vì không tìm
được chỗ nào yên bình đấy." Nàng cười tươi hơn, nhả ra giọng điệu ngọt
như hoa quế, chỉ có điều ý ở ngoài lời cũng vô cùng châm biếm, cực kì lạnh
lẽo, đó là -- Đừng khiêu khích ta, lấy tính mạng các ngươi chỉ là một cái
búng tay. Cho nên, các ngươi cần gì tự tìm đường chết, cố ý để máu mình
nhuộm đỏ đất trên núi?
Ý ở ngoài lời của nàng, đương nhiên các binh lính Bắc Dực nghe hiểu.
Nhưng lúc này bọn hắn đều mang quyết tâm "sĩ khả sát bất khả nhục" (kẻ sĩ
có thể giết, không thể làm nhục), cho nên bọn hắn không thả đao xuống.
"Thu đao vào vỏ, mọi người lập tức tránh ra hai bên. Đây là quân lệnh,
kẻ chống lại quân lệnh lập tức không phải là dũng sĩ trung thành với Bắc
Dực." Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Hàn len lỏi vào trong lỗ tai
binh sĩ Bắc Dực.
Tiêu Hàn vừa dứt lời, binh lính Bắc Dực không muốn mất danh hiệu
trung thành, biết rõ rằng... sở dĩ Thái tử phải nói thế vì không muốn bọn
hắn mất mạng, thế nên bọn hắn chậm rãi thu đao đưa vào vỏ.
Tiếng bánh xe lăn "cồm cộp" lại vang lên lần nữa. Một trăm chiếc xe
đẩy tay lăn xuống dưới núi.
Ngoài Tiêu Hàn ngửa đầu nhìn trời, Dạ Dật Phong cúi đầu ngắm đất,
trong lòng vô cùng phiền muộn than thở đã đoán được ý đồ của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thì binh sĩ tam quốc, bao gồm
Địch tướng quân, Hàn tướng quân đều không hiểu ra sao, không biết sau
khi ăn sáng xong, binh lính Long Diệu lại muốn hát tuồng gì.