Ăn xong, đệ tử Cái Bang bận rộn dọn dẹp một lúc, lau sạch nước thịt
dầu mỡ rơi xuống mặt bàn, bỏ lồng hấp vào trong tủ gỗ; lò sắt, giỏ thức ăn,
thớt gỗ cũng được cất dọn ngay ngắn.
Đỉnh núi bên trái nghiễm nhiên trở thành phòng bếp của một đại gia
đình. Lúc này, trong gió phát ra tiếng bánh xe đẩy tay lăn "cồm cộp, cồm
cộp". Các tinh binh Long Diệu rút xuống núi lúc trước đẩy một trăm chiếc
xe đẩy tay đến đỉnh núi bên phải. Sau khi đặt một trăm chiếc xe xuống,
quân Long Diệu lại rút lui.
-- Bọn họ... lại muốn giở trò quỷ gì thế?
Đại quân Bắc Dực quay đầu nhìn một hàng xe đẩy tay chở vô số xẻng
sắt, khóe miệng, khóe mắt đều giật giật, không thể khống chế được.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử
đứng dậy, mỗi người cầm lấy một chiếc xẻng. Đệ tử Cái Bang từ ngọn núi
bên tráicũng nhanh chóng di chuyển đến ngọn núi bên phải, lấy chiếc xẻng
từ trên xe xuống. Sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và
Vô Ngân công tử chia ra dẫn dắt một đội đệ tử Cái Bang tạo thành trận hình
ba vòng tròn lớn.
Gió thổi qua, xẻng vung lên, nắng vàng rải rác, bụi đất tung bay.
Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và đệ tử Cái Bang vừa tán gẫu
vừa đào đất dưới chân.
Về phần bốn trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc và Ngân Lang, Thanh
Báo cùng với chín mươi tư đệ tử Cái Bang đang đẩy một trăm chiếc xe.
Tiếng bánh xe lăn "cồm cộp" vang theo gió không bao lâu liền rơi vào trạng
thái yên tĩnh. Đông trưởng lão thả tay lái, nghiêng đầu nhìn binh lính Bắc
Dực, tươi cười thương lượng: "Ta nói này huynh đệ, có thể tránh ra hai bên
tạo thành một con đường để một chiếc xe đi qua không?" Người khác mặt
nóng dán mông lạnh, còn Đông trưởng lão mặt cười đập tan mắt lạnh.