Người khổ cực nấu cơm ngày ba bữa là các ngươi; người vắt óc thỉnh
thoảng diễn tiết mục lôi kéo lòng người cũng là các ngươi. Đợi đến khi các
ngươi nấu cơm phát mệt, diễn kịch cũng phát mệt, chúng ta vẫn giữ câu nói
kia: Muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ đi, muốn giết cứ giết! Trái lại,
chúng ta chống mắt lên xem các ngươi nhọc công, cuối cùng lại không thể
đạt được mong muốn thì có tức giận hộc ba thăng (lít) máu hay không?
Sau bữa tối --
Ráng chiều tan mất, bầu trời chưa tối hẳn, hoàng hôn vàng cam, vạn
vật mông lung.
Binh lính Bắc Dực đứng tê chân ở lưng núi, tụm ba tụm năm ngồi
xuống đất. Dưới chân núi, dù đã dùng thuốc chữa thương, vết thương dần
khép lại nhưng bởi lúc trước mất máu quá nhiều dẫn đến thể lực sắp không
chống đỡ được nữa, binh sĩ Tây Thần, Thương Nguyệt cũng ngồi xuống, có
điều ngồi trên những hòn đá xù xì.
Mặc dù binh sĩ Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt không đứng một
chỗ, nhưng tầm mắt lại cùng nhìn về một hướng. Bọn hắn đều nhìn đỉnh
núi, chờ đợi Thụy vương và Thụy vương phi giật dây thuộc hạ trình diễn
tiết mục lôi kéo lòng người tiếp theo.
Một khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu không diễn kịch, bọn họ đang
nói chuyện phiếm nước bọt văng tung tóe.
Hai khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu tiếp tục nói văng nước miếng.
Ba khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu vẫn mặt mày hớn hở, bà tám
chuyện trên trời dưới đất.
Nửa canh giờ trôi qua --