Đôi mắt binh sĩ tam quốc trừng phát xót, cổ cũng vươn đến mỏi, ngáp
cũng ngáp rồi mà kẻ địch vẫn... tán gẫu chưa chán? Chẳng lẽ diễn xuất ban
ngày đã kết thúc, Thụy vương và Thụy vương phi lùi những màn kịch khác
đến ngày mai, khi trời đã sáng?
Một canh giờ trôi qua, ánh tà dương sót lại cũng biến mất, đêm đen
phủ xuống.
Lúc này, binh sĩ tam quốc không đợi được vở kịch lôi kéo lòng người,
ngược lại thấy không quen, gương mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn xoa xoa cái
cổ tê dại, chuẩn bị rút lại ánh mắt nhìn đỉnh núi.
Hoàng Ngọc Tử Băng, Diễn đàn.
Trên đỉnh núi -- Đệ tử Cái Bang vốn tám chuyện trời đất, cuối cùng
cũng rũ bỏ khuôn mặt rạng rỡ, nói văng nước miếng. Bọn họ đứng lên
"xoạt xoạt xoạt", vọt đến bên những chiếc rương gỗ và tủ gỗ lim sớm mang
đến đỉnh núi nhưng chưa được mở. Trong tủ gỗ, trừ những chiếc que trúc
dựng đứng còn có những chiếc đèn lồng đỏ có dạng như những con bướm
lớn. Đệ tử Cái Bang nâng que trúc, xách đèn lồng lên, bận rộn cắm những
chiếc que trúc trên đỉnh núi, sườn núi và chân núi, sau đó thắp nến bên
trong đèn lồng, treo đèn lên trên đầu que trúc.
Đợi đến khi tất cả đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ, trời cao mênh mông
đầy sao và trăng sáng tỏa ánh sáng bạc huyền ảo xuống ngọn núi.
Binh sĩ tam quốc có thể thấy rõ trên đỉnh núi, Hiên Viên Diễm,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân công tử đang chỉ bảo một đám
thuộc hạ lấy thảm và áo ngủ gấm từ trong rương ra. Sau đó, ba người và
đám thuộc hạ trải thảm và áo ngủ lên mặt đất. Trải xong, năm vạn dân
chúng Bắc Dực được đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt mời từ trong
mái che ra, nằm trên thảm, đắp áo ngủ lên.