tượng nghịch thiên này, trái tim lo lắng của Vô Ngân công tử hoàn toàn thả
lỏng.
"Này, ta nói này Vô Ngân, ngươi nhìn cái gì đó? Chẳng lẽ buồn chán
nên tự kỉ với mấy ngôi sao à?" Hiên Viên Diễm ngồi bên cạnh nhìn Vô
Ngân mỉm cười nhìn trời, cho nên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Vô Ngân
một cái, trêu tức nói. Dứt lời, hắn cũng ngẩng cao đầu, con ngươi đen láy
nhìn lên trời cao mênh mông. Mặc dù không tinh thông tử vi tướng số,
Hiên Viên Diễm vẫn phát hiện hiện tượng kì lạ trên trời, không khỏi nghi
ngờ: "Ha --"
Vô Ngân công tử đoán ra sao Hiên Viên Diễm lại ngạc nhiên, đôi môi
nhích lại gần tai hắn rồi khẽ giải thích. Nguyên nhân của hiện tượng này
liên quan đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng nàng đang làm gì?
Nàng đang ngồi phía đối diện, hơi cúi đầu gọi Ngân Lang mang rương gỗ
đến để đặt Tỳ Bà Máu vào trong. Sau đó, nàng bay vọt lên, ngồi trên một
tảng đá xù xì. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi vắt chéo chân, sóng mắt
chuyển động quét qua đại quân Bắc Dực, Thương Nguyệt và Tây Thần rồi
dùng linh lực phát ra tiếng cười dịu dàng: "Sắc đêm vừa tối, giờ này đi ngủ
vẫn ngại sớm. Cảnh đẹp ngày tốt thế này, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc.
Chi bằng... chúng ta kể vài chuyện vui, vui vẻ hòa hợp, để đêm khuya ngủ
ngon hơn có được không?" Dứt lời, bất luận binh sĩ tam quốc hay Dạ Dật
Phong, Tiêu Hàn, Địch tướng quân đều nâng ánh mắt lên nhìn nàng.
-- Cảnh đẹp ngày tốt? Dưới hoàn cảnh bị ngươi vây chặt, quốc gia của
chúng ta tràn đầy nguy cơ, lấy đâu ra cảnh đẹp ngày tốt? Vốn là hiểm cảnh
nguy hiểm.
Hoàng Ngọc Tử Băng, Diễn đàn.
Đại quân tam quốc nuốt lệ vào bụng, dồn máu vào tim, cười khổ cũng
cười không nổi, đồng loạt trừng nàng xong lại chán nản cúi đầu.