ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 287: Mừng Như Điên
Trên đỉnh núi, tay áo ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay phấp
phới, phong thái đón gió mà đứng tựa như tranh vẽ. Mắt đen khép hờ, Vô
Ngân công tử ngửi hương hoa lá nhàn nhạt trong không khí, nghiêng đầu
hỏi: "Sao vẫn chưa thấy tăm hơi bọn tiểu gia hỏa đâu? Chẳng lẽ bị thợ săn
ăn mất rồi?" Sau đó, hắn nhìn lướt qua binh sĩ tam quốc chán nản cúi đầu,
lộ ra trạng thái mất hồn mất vía ở ngọn núi cuối cùng, vờ thở dài nói: "Thợ
săn, các ngươi ngàn vạn lần đừng tham ăn mà ăn mất thuốc chữa vết
thương lòng cho binh sĩ tam quốc."
Nghe tiếng thở dài đầy tính kịch của Vô Ngân công tử, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt mấp máy môi: "Chẳng phải đã tới rồi sao?"
Nhìn theo ánh mắt của nàng, phía trước nơi xa, trên bầu trời xanh
mênh mông xuất hiện vô số chấm nhỏ màu bạc. Chúng dần dần bay đến
gần, biến thành những chú chim bồ câu liên tục vỗ cánh.
Hoàng Ngọc Tử Băng,
Nghe bên tai chợt truyền đến tiếng chim bồ câu "Cô cô cô.", binh sĩ
tam quốc ngẩng đầu lên. Liếc nhìn đám bồ câu, bọn hắn lại cúi đầu xuống,
tiếp tục đắm chìm trong thế giới buồn bã của riêng mình.
"Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.
Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt
trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân... “