Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm, Vô Ngân công tử ngồi
xếp bằng cùng với một đám đệ tử Cái Bang, hai mắt cũng nhắm lại, ngưng
thần nghỉ ngơi.
Còn tinh binh Long Diệu, hơn nửa số người cũng ngồi xếp bằng nghỉ
ngơi, một nửa kia thì chụm đầu khẽ trò chuyện, tránh lúc tiến hành gác đêm
lại ngủ gà ngủ gật.
Mà ở sườn núi và dưới chân núi, tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây
Thần, Thương Nguyệt, cứ gục đầu như thế, dieendaanleequuydonn mặc cho
suy nghĩ trôi dạt đến nơi xa xôi kia -- nhà.
Ánh nến tắt, trăng sao đã ẩn vào trong đêm tối.
Hai mắt tướng sĩ ba nước đẫm lệ mông lung, cổ họng nghẹn ngào, đầu
vẫn cứ duy trì trạng thái gục xuống, người cầm vật, người ôm đầu, người
đè lấy tim.
Cho đến khi --
Màn đêm đen tối hoàn toàn tản đi, nắng ban mai rực rỡ như quá khứ
nở rộ, mang theo bầu không khí mát mẻ chính là sương mù sáng sớm, phủ
lên vạn vật một lớp sa mỏng màu trắng sữa.
Một đêm khó ngủ, hai mắt tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần,
Thương Nguyệt sưng đỏ, đầu vẫn ưu sầu cúi xuống, da.nlze.qu;ydo/nn hiện
ra trạng thái mất hồn mất vía vì nỗi nhớ nhà.
Làn sương mù sáng sớm tản đi, đệ tử Cái Bang duỗi người, giống như
hôm qua bắt đầu bận bịu, khiến trên đỉnh núi tràn đầy khói bếp sớm.
Vô Ngân công tử rửa mặt xong, đứng ở bên cạnh Hiên Viên Diễm.