thực cũng không phải ta phổ nhạc, viết từ đâu, là ta mang tới từ thế kỷ hai
mươi mốt đấy!
Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, cười
trả lời:“Cái này hả... Hiểu sơ thôi!”
Nghiêng đầu, Vô Ngân công tử tán thưởng nói:“Khúc hay như thế,
nếu không sưu tầm tất sẽ tiếc nuối cả đời. Ta nói Thượng Quan Ngưng
Nguyệt này, nể tình ta nhịn đau giả trang khất cái tới đây, đợi chuyện ở nơi
này kết thúc, ngươi thưởng khúc phổ này cho ta đi?”
Khóe miệng co giật mạnh mẽ, lập tức, giọng nói Thượng Quan Ngưng
Nguyệt mười phần trêu tức cười trả lời:“Được rồi! Thấy công lao vất vả
của Vô Ngân, ta đáp ứng!”
Hiên Viên Diễm không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Die nd
da nl e q uu ydo n đôi mắt đen đầy tình ý liên tục nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Đối với Hiên Viên Diễm mà nói, một khúc thấm sâu vào trong tâm
hồn, rung động tới đáy lòng này, kém xa khúc trước đây lúc hắn bất tỉnh,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì để thức tình hắn mà tấu lên.
Từ tình ý trong mắt Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hiên Viên Diễm, cánh tay vòng lại ôm
chặt eo Hiên Viên Diễm...
Thời gian lặng lẽ trôi, gió đêm từ từ xao động.
Trên đỉnh núi, năm chục ngàn dân chúng Bắc Dực kéo chăn bằng gấm,
nằm ngủ ấm áp trong thảm nhung, dần dần tiến vào mộng đẹp.