thể..." Nàng vẫy vẫy thư lần nữa, nói từng chữ một: "Dùng như nhà thay
thế gỗ để hầm cháo, chắc mùi cháo sẽ thơm hơn ấy nhỉ?"
Trước kia dù binh sĩ tam quốc trong quân doanh nhưng vẫn thường
xuyên trao đổi thư nhà. Nhưng, trong mấy năm gần đây, chiến tranh ở quốc
gia bọn hắn thường xuyên bạo phát nên có quân lệnh ban ra: Không được
trao đổi thư nhà. Quân lệnh vô tình này ban xuống -- những binh sĩ không
muốn bị thư nhà ảnh hưởng đến tâm trạng dẫn tới bận tâm quá nhiều, thế
nên lúc chiến đấu thường lơ đãng. Vì vậy, La Tiểu Hổ đã bảy tám năm chưa
về thăm nhà, cũng đã bảy tám năm không trao đổi thư từ với người thân,
sao có thể không cần lá thư của thê tử hắn?
"Thụy vương phi, ta nghe thấy, người đừng đốt thư nhà, ta đây lập tức
đến đó lấy thư." La Tiểu Hổ một đêm không ngủ, nước mắt chảy ròng đến
bình minh, tinh thần uể oải, lập tức như uống thuốc kích thích, vừa la to
vừa chạy như bay về đỉnh núi.
Đợi đến khi La Tiểu Hổ thở gấp đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, nàng lấy thư ra rồi bỏ vào ống trúc. La Tiểu Hổ hít sâu, lại hít sâu,
rồi lại hít sâu, sau đó mới run rẩy vươn hai tay nhận lấy thư từ tay nàng.
Đối với thư nhà của nương tử sao lại vào tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
La Tiểu Hổ vẫn rất nghi ngờ, nhưng nàng có thể nói chính xác không sai
địa chỉ, tên hắn và tên nương tử hắn, điều này làm hắn không thể không lên
đỉnh núi lấy thư. Hắn cúi đầu xuống, nhìn những câu chữ tình tứ, cách ngắt
câu đặc thù trên giấy, đúng là bút tích quen thuộc của thê tử hắn khi viết thư
cho trượng phu. Nghi vấn trong lòng La Tiểu Hổ tan biến, mừng như điên,
ôm thư thật chặt vào ngực, muốn lập tức trở về ngọn núi cuối cùng để đọc
từng câu từng chữ thê tử viết cho mình. Thế nhưng La Tiểu Hổ vẫn nán lại
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Hắn nuốt nước
miếng, lúc này mới thốt ra ba chữ nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn người." Nói
xong không đợi nàng đáp lời, cẩn thận ôm thư trong ngực như bảo bối quý
báu nhất trên thế gian rồi lao xuống núi, hận không thể chia sẻ tâm trạng