kích động với mọi người, nước mắt chảy xuống, kêu ầm lên: "Thê tử gửi
thư nhà cho ta rồi! Thê tử gửi thư nhà cho ta rồi!"
Nghe thấy La Tiểu Hổ kích động vừa chạy vừa hét lên, binh sĩ tam
quốc đều ngẩng cao đầu.
-- Không thể nào? Lẽ nào Thụy vương phi không lừa gạt?... Nàng giao
cho La Tiểu Hổ bức thư do chính tay thê tử của hắn viết sao?
Lúc này, trên đỉnh núi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, nâng
tay tiếp tục vẫy vẫy lá thư khác: "Năm mươi sáu thôn Phong Điền, trấn
Ngô Đồng, huyện Lư Dương, Thương Nguyệt quốc, Chu Lai Phúc đang ở
đâu? Đây là lá thư nhà do nhi tử mười hai tuổi của ngươi gửi cho ngươi
nhân dịp sinh nhật của phụ nhân."
Hoàng Ngọc Tử Băng, d
Có La Tiểu Hổ làm tiền lệ, binh sĩ tên Chu Lại Phúc còn nghi ngờ thư
nhà là thật hay giả gì nữa? Vì vậy, nàng vừa dứt lời, Chu Lai Phúc lập tức
vui mừng, phút chốc chạy như điên lên đỉnh núi.
"A ha ha, nhi tử bảo bối của ta. Ba năm nay, nét chữ của con đã luyện
tập không tệ. Nhìn chữ con viết cho cha thật đẹp." Đợi đến khi Chu Lai
Phúc vừa vùi đầu đọc thư vừa há miệng cười ha ha đi xuống núi, binh sĩ
tam quốc tay nắm thành quyền, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Số chín đường Ma Tước, trấn Thanh Hà, huyện Tùng Hoa, Bắc Dực
quốc, Phùng Đại Hải ở đâu? Đây là thư nhà của cha mẹ và muội muội của
ngươi cùng viết."
Chưa lấy được thư nhà, Phùng Đại Hải đã hưng phấn vừa lao lên đỉnh
núi, vừa kích động la to: "A ha ha! Các ngươi có nghe thấy không? Cũng
có thư nhà của ta, cũng có thư mà cha mẹ và muội muội ta viết."