Giọt nước mắt chua xót hàm chứa vị ngọt này, khiến cho những binh
sĩ còn lại chưa nhận được thư nhà, đôi mắt chợt sưng đỏ, bắn tới từng đạo
ánh mắt hâm mộ.
Đỉnh núi --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhìn lướt qua những binh sĩ ba
nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt bởi vì chưa nhận được thư nhà,
do đó bắn tới ánh mắt đầy hâm mộ đối với người nhận được thư nhà.
Nở nụ cười đẹp hơn hoa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói:
“Sau bữa sáng, tuy đã có ngàn con chim bồ câu bay tới, nhưng còn có tám
trăm con chim bồ câu còn chưa bay tới.”
-- nhóm chim bồ câu xuất hiện tiếp theo, số lượng tuy chỉ có tám trăm,
nhưng... một con chim bồ câu trong đó, rất có thể là mang theo bức nhà mà
mình muốn đấy?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh sĩ ba nước chưa nhận
được thư nhà, ánh mắt vốn đang nhìn về phía đồng bạn, lập tức đều đồng
loạt chuyển tới đỉnh núi.
Một binh sĩ Thương Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, lúc
này cất lớn giọng hỏi: “Thụy vương phi, khi nào chúng ta mới có thể dùng
bữa sáng?”
Một binh sĩ Bắc Dực hai mắt tỏa tia sáng hưng phấn, cũng duỗi cổ
nói:“Thụy vương phi, nếu còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta có
thể cùng phụ giúp một tay.”
Binh sĩ Bắc Dực mới vừa nói xong, những binh lính còn lại, lập tức
cùng kêu lên phụ họa nói:“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta có thể cùng phụ
giúp một tay!”