đừng xông lên toàn bộ như ong vỡ tổ, để phòng làm ngã người khác hoặc
chính mình, các ngươi nên xếp thành hàng đi lên thì hơn!”
Dứt lời, bóng dáng màu tím của Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng
lóe lên, bay đến chỗ Hiên Viên Diễm, cùng Hiên Viên Diễm, Vô Ngân công
tử dùng bữa sáng.
Còn đối với lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, binh sĩ ba nước
Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt lại thật nghe theo, bọn họ xếp thành
nhiều đội, lần lượt lên núi lấy cháo.
Lấy muôi múc cháo vào bát, đệ tử Cái Bang cầm chén cháo đưa lên.
Khác với thái độ ác liệt ngày hôm qua, binh sĩ ba nước tiếp nhận chén
cháo, đại đa số đều nói một tiếng cảm ơn với đệ tử Cái Bang.
Cũng có số binh sĩ nhận được thư nhà, không nói cảm ơn với đệ tử của
Cái Bang.
Thế nhưng, số binh sĩ này, so với đa số binh lính khách khí nói một
tiếng cảm ơn, làm cho nhóm đệ tử Cái Bang thích hơn.
Một binh sĩ Tây Thần lớn tuổi, nói với một đệ tử Cái Bang trẻ tuổi:
“Này, lão đệ, cho ta thêm một chén đi, không đủ ăn rồi!”
Một binh sĩ Thương Nguyệt trẻ tuổi, nói với một đệ tử Cái Bang lớn
tuổi: *dyan(lee^qu.donnn) “Lão huynh, thịt trong chén của ta ít quá, huynh
cho thêm một ít đi?”
Những binh sĩ vốn căm hận mình đến tận xương, bây giờ lại bắt đầu
chủ động xưng huynh gọi đệ rồi.
Vì vậy, một tiếng gọi lão huynh, lão đệ từ miệng, chẳng lẽ lại không
bằng một tiếng cảm ơn khách khí, khiến đệ tử Cái Bang càng thêm yêu