Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong chỉ biết là, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm chưa bắt đầu diễn, dfienddn lieqiudoon mà một khi đã
diễn càng khiến bọn lính cảm động, cuối cùng...
Gió sớm nhẹ nhàng phất qua, trong lòng Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong than
khổ một tiếng, đồng thời đứng lên, đi về phía đỉnh núi.
Tuy Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không có khẩu vị dùng bữa sáng,
nhưng bọn họ lại rất rõ, mình không thể không ăn.
Bởi vì, nếu bọn họ vẫn im lặng không ăn, hai người Hiên Viên Diễm
và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tất nhiên sẽ lệnh cho thuộc hạ đưa bữa
sáng cho bọn họ, mà binh sĩ cũng sẽ tự đưa bữa sáng cho bọn họ.
Kể từ đó, mặt ngoài dù bọn lính không có mở miệng, nhưng trong
lòng sẽ lặng lẽ, so sánh bọn họ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên
Viên Diễm.
Tạo thành một loại gọi là... hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm, Die nd da nl e q uu ydo n bằng lòng cùng bọn thuộc hạ
đồng cam cộng khổ, bọn họ lại ỷ vào thân phận tôn quý, chờ bọn thuộc hạ
phục vụ.
Mặt trời từ từ lên cao, mọi người đều dùng hết bữa sáng, chiến mã
cũng đã ăn no cỏ khô.
Sau khi dùng bữa sáng --
Đỉnh núi phía bên phải, hai tay đỡ lấy đầu, nhóm đệ tử Cái Bang lười
biếng nằm phơi nắng trên mặt đất.
Đỉnh núi phía bên phải, Hiên Viên Diễm đang đang yên lặng nhìn cờ,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân dieendaanleequuydonn mười
phần nhã hứng, ngồi cách nhau cái bàn, ngươi tới ta đi đánh cờ.