Còn ở sườn núi và chân núi, binh sĩ ba nước nhận được thư nhà, đầu
tiếp tục cúi xuống, lật đi lật lại nhìn những dòng chữ màu đen trên bức thư
nhà.
Binh sĩ ba nước chưa nhận được thư nhà, toàn bộ đều ngồi xuống trên
mặt đất, đầu ngẩng thật cao, hai mắt cứ nhìn chòng chọc phương hướng mà
ngàn con chim bồ câu đã bay tới lúc sáng.
Nửa canh giờ đã trôi qua, chưa thấy tăm hơi của đám chim bồ câu,
thời gian binh sĩ ba nước chờ đợi nhận được thư nhà dài như một năm, bắt
đầu vò đầu bứt tai.
Một canh giờ đã qua rồi, vẫn không thấy tăm hơi của đám chim bồ câu
đâu, binh sĩ ba nước ngồi không yên, bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui.
Một canh giờ rưỡi cũng đã lặng lẽ trôi qua, trên đỉnh núi, hai người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân đã đánh cờ đến ván thứ tám.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa chuyển một con cờ đen qua sông,
Vô Ngân di động một con cờ đỏ, nhịn không được trừng mắt nói: “Con tốt
qua sông, ngươi lại muốn ra chiêu hiểm sao?”
Lại đưa một con tốt đen đưa qua bờ sông, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cong đôi môi anh đào trả lời:“Sai rồi, dinendian.lơqid]on lúc này
cũng không phải ra chiêu hiểm, mà là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương
(Ý chỉ kế dương đông kích tây)!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, các binh sĩ ở dưới chân núi
đang chờ đến sốt ruột, cũng bất chấp Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang
đang đánh cờ, lớn giọng gọi hô lên.
“Thụy vương phi, không phải ngài nói sau khi dùng bữa sáng, sẽ có
tám trăm con chim bồ câu bay tới sao? Vì sao đợi lâu như thế, sắp tới buổi
trưa rồi, còn chưa thấy tăm hơi của một con chim bồ câu đâu?”