-- được rồi, ngươi thắng! Ta thật sự rất muốn nhìn xem, Nguyệt nhi bị
ngươi động quân cờ, sẽ xoay chuyển thế cục như thế nào!
Hiên Viên Diễm và Vô Ngân lặng lẽ đối thoại, đồng thời đám binh sĩ
dưới chân núi, cũng đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
“À! Là thế sao, được rồi, Thụy vương phi ngài tiếp tục chơi cờ, chúng
ta sẽ kiên nhẫn chờ một chút!”
Đám binh sĩ hô lớn trả lời xong, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời,
mà ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt Dieenndkdan/leeequhydonnn trở
lại bàn cờ, “A --” một tiếng kinh ngạc thật dài.
Lập tức, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống nạnh, đôi mắt
ngọc khẽ nheo lướt nhìn Hiên Viên Diễm và Vô Ngân.
Đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên
Diễm trả lại phản ứng cúi đầu nhìn đát, mà phản ứng của Vô Ngân là
nghiêng đầu nhìn đá.
Hai cánh tay bỗng bắt chéo lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng
đầu nói:“Xin hỏi... rõ ràng là ta đưa hai con tốt qua bờ sông, sao bây giờ chỉ
có một con, còn con nữa chạy đi đâu?”
Giả vờ ngu nhìn bàn cờ, ánh mắt Vô Ngân giao với ánh mắt của Hiên
Viên Diễm, lúc này cùng đồng thanh trả lời: “Ngươi/nàng nhớ nhầm sao!?”
Thua liền bảy ván cờ, Vô Ngân muốn hòa một ván cờ, tự hủy hình
tượng thần tiên thánh khiết, thừa dịp nàng có hơi chút không để ý,
*dyan(lee^qu.donnn) di chuyển con tốt của mình, còn vô lại không thừa
nhận.
Diễm nhà nàng, lại vì muốn nhìn nàng xoay chuyển tình thế cục diện
như thế nào, liền bày trò với Vô Ngân sao?