Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, im lặng trừng mắt nhìn
Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm chột dạ, đầu lập tức ngẩng cao, ngón trỏ chỉ về phía
trời cao nói: “A, hôm nay khí trời thật tốt, có nhiều mây trắng nữa!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại giương mày, im lặng trừng mắt nhìn
Vô Ngân.
Vô Ngân chột dạ, đầu cũng ngẩng thật cao, ngón trỏ chỉ về phía trời
cao nói:“Đúng đúng đúng, hôm nay khí trời tốt thật, bầu trời thật trong
xanh!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo mắt, khóe môi co giật một hồi nói:
“Được rồi, coi như ta nhớ nhầm. Hiện tại tới ai đi cờ?”
“Ta!”
Ngón tay chỉ về phía trời xanh bỗng rụt lại, Vô Ngân vừa động con
pháo đỏ, vang lên một tiếng bẹp, ăn con tốt đen của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Mà con tốt bị ăn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chính là con tốt bị
Vô Ngân trộm trả về lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nói chuyện với
binh sĩ.
“Mặc dù bây giờ đang ở thế xấu, lại chỉ có một con tốt qua sông,
dfienddn lieqiudoon ta vẫn có thể xoay chuyển cục diện, lấy quân của
ngươi.”
Coi như không thấy con tốt bị ăn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẩy
ngón tay, khiến con tốt chưa bị Vô Ngân đuổi về kia tiến lên một bước.
Vô Ngân cản cản cản, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiến tiến tiến.