Quay đầu lại, đôi mắt ngọc đầy ý cười nhìn dưới chân núi.
Nhận được vô số ánh mắt nôn nóng của các binh sĩ, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt mở miệng trả lời:“Đừng nóng vội, chờ một chút. Có thể bồ
câu bay mệt, trên đường số lần nghỉ ngơi quá nhiều, lúc này mới làm chậm
trễ thời gian.”
-- cái gì mà bồ câu bay mệt, oan cho đám bồ câu đáng thương rồi!
Rõ ràng buổi trưa bồ câu mới có thể đến, ngươi cố ý lừa bọn họ dùng
bữa sáng xong sẽ đến, làm cho các binh sĩ sốt ruột muốn chủ động nói
chuyện với ngươi, nhằm kéo gần khoảng cách giữa ngươi và binh lính.
Liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói dối không chớp mắt, Vô
Ngân thua liền bảy ván cờ, trong lòng thương da.nlze.qu;ydo/nn cảm thay
đám bồ câu tổn thương bởi bất công, đồng thời lòng bàn tay đưa về phía
bàn cờ nhanh như chớp.
Cử động nhanh chóng đưa bàn tay về phía bàn cờ của Vô Ngân, khiến
Hiên Viên Diễm ở một bên xem cờ, khóe miệng không cách nào kiềm chế
co giật mãnh liệt.
Tiếp theo, Hiên Viêm Diễm vô cùng hỗn loạn trong gió, lặng lẽ triển
khai nội lực hùng hậu, đối diện với Vô Ngân truyền âm nói.
-- ngươi ngươi ngươi... ngươi lại thừa dịp Nguyệt nhi không chú ý,
trộm lấy một con tốt của Nguyệt nhi trả về chỗ cũ?
-- chính là: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở chung với hai người
các ngươi đã lâu, nhiễm phải ít tật hư, cũng là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn xem, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt bị ta động quân cờ, từ thế tốt chuyển thành thế xấu, sẽ chuyển nguy
thành an thế nào sao?