thích hơn sao?
“Được được được, lão đệ sẽ cho huynh nhiều thêm một chén.”
“Lão huynh sai rồi, cho đệ thêm thịt này.”
“Các huynh đệ xếp hàng phía sau, các ngươi chờ một chút. Chén bát
không đủ dùng rồi, đợi người trước mặt ăn xong trả bát về, rồi sẽ múc cháo
cho các ngươi!”
“Không vội, không vội, bọn ta sẽ chờ. Phải rồi, các ngươi cũng đừng
chỉ múc cháo cho chúng ta, bản thân cũng nên ăn đi kẻo đói!”
Một màn trên đỉnh núi này, khiến thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đứng giữa
sườn núi, toàn bộ mười ngón tay đều lạnh ngắt, lạnh đến cả tim.
Một màn trên đỉnh núi này, cũng khiến thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật
Phong ở chân núi, Dieenndkdan/leeequhydonnn hai hàng lông mày đầy lo
âu nhíu chặt, rầu đến tận tâm can.
Cái Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đưa tới cũng
không phải là thư nhà, mà là ràng buộc nằm sâu trong lòng bọn lính.
Khi đã chôn vùi sự ràng buộc sâu đậm đó, đối với đám binh sĩ thề hết
sức trung thành với quốc gia, vì cự tuyệt quy hàng Long Diệu hoàng triều,
tất nhiên sẽ chẳng sợ chết.
Nhưng, một khi sự ràng buộc đã chôn sâu lại bị khơi gợi lên, mà cũng
là lúc không thể vãn hồi, quyết tâm chẳng sợ chết của bọn lính sẽ dao động,
bởi vì bọn họ không nỡ -- không nỡ bỏ người thân!
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không biết, cũng không dám đoán, tiếp
theo sau tiết mục thư nhà này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm còn có thể bắt đầu diễn tiết mục gì nữa?