Hiên Viên Diễm a Hiên Viên Diễm, ngươi thật không hổ là đối thủ
duy nhất kiếp này của Tiêu Hàn ta. Tiêu Hàn cũng ngưng mắt nhìn về phía
Hiên Viên Diễm, cặp mắt u lãnh thế nhưng lại toát ra một đạo ánh sáng
phức tạp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không chút để ý chuyển động vòng
tay ở cổ tay, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, bước tới bên người Dạ Dật
Phong.
"Này, ngươi rất lợi hại nga! Thế nhưng có thể mang nhiều bươm bướm
đỏ như thê, chắp ghép thành một phượng hoàng lửa xinh đẹp. Ngươi có thể
chỉ cho ta một chút hay không, như vậy về sau thời điểm ta nhàm chán,
cũng có thể dùng bươm bướm ghép thành rất nhiều phượng hoàng lửa xinh
đẹp để chơi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt kéo tay Dạ Dật Phong,
ngẩng đầu lên, trên mặt một bộ dáng hồn nhiên sáng lạn nói, trong mắt
càng phát ra ánh ánh sùng bái đối với Dạ Dật Phong.
Vừa thấy hành động cùa Thượng Quan Ngưng Nghuyệt, nghe được lời
nói từ đôi môi của nàng, chúng đại thần không khỏi rối rít liếc mắt nhìn
nhau.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng kim châm cắt đứt lưỡi của quản
gia Tuyên vương phủ, làm đứt gân tay của thị vệ Tuyên vương phủ, dùng
bom nổ hoa viên Tuyên vương phủ, đem Tuyên vương làm cho hộc máu
nằm ở trên giường hôn mê ba ngày ba đêm, bọn họ so với ai khác đều rõ
ràng hơn.
Cho nên ở trong lòng bọn họ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản
không phải một tiểu hài tử vị thành niên, mà là một ma nữ khiến người ta
rợn tóc gáy. Nhưng hôm nay, ma nữ này thế nhưng nũng nịu như một hài
tử, lôi kéo Thương Nguyệt thái tử nói muốn học tập, trong này nhất định là
có vấn đề.