"Nếu như ngươi vận nội lực đi tụ nọc độc của Huyết Hồ Điệp lại, nhất
định phải đem bàn tay áp lên mảnh gấm, đến lúc đó ngươi sẽ trúng độc."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, độc kia tuy không làm cho người
ta mất mạng, nhưng sẽ làm cho người ta đau lòng a.
"Lấy nội lực thâm hậu của ta, muốn đè nén chất độc kia không phát
tác, cũng không phải chuyện khó. Vả lại chỉ cần cho ta một canh giờ, ta liền
có thể thuận lợi đem nọc độc toàn bộ bức ra khỏi cơ thể." Trong lòng Hiên
Viên Diểm đầy cảm giác ngọt ngào, thì ra là Nguyệt nhi lo lắng hắn trúng
độc.
"Vận công bức nọc độc ra, đối với ngươi có ảnh hưởng gì hay không?"
"Có, nội lực của ta sẽ tạm thời tiêu hao hết một nửa, ba ngày sau mới
có thể hoàn toàn khôi phục."
"Xem ra bọn họ rất kiêng kỵ võ công của ngươi, cho nên cố ý mượn
Huyết Hồ Điệp tới tiêu hao hết một nửa nội lực của ngươi. Nói cách khác. .
. Trong vòng ba ngày, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nhất định hành động."
"Đúng vậy. Chỉ là mặc dù nội lực của ta tiêu tốn một nửa, bọn họ
muốn đối phó với ta cũng không dễ dàng như vậy."
"Ngươi bây giờ nếu là người của ta, như vậy tất cả của ngươi đều là
thuộc về ta, bao gồm cả nội lực của ngươi. Không có lệnh của ta, ai cũng
không có tư cách khiến ngươi tiêu hao nội lực hết."
"Ý của Nguyệt nhi là. . ."
"Ngươi hiện tại có thể đi vận nội lực tụ nọc độc trên gấm rồi. Nhớ sau
khi trở về, tạm thời không cần vận công bức độc, ta sẽ bắt Dạ Dật Phong
cam tâm tình nguyện đem thuốc giải đưa tới cho ngươi." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói nhỏ xong, thân thể kéo dãn khoảng cách với Hiên Viên
Diễm.