nguyện ý, ta liền chờ ngươi bao lâu cũng được.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn âm lãnh quét qua
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi lại vùi đầu vào uống rượu. Khương thái
hậu nhìn hai người thêm vài cái, khóe miệng hiện lên nụ cười xem kịch vui.
Trong lòng Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng không khỏi đổ mồ hôi, hai mắt
rầu rĩ nhìn về phía Hiên Viên Diễm.
"Nguyệt nhi, ngươi có lời gì muốn nói?" Hiên Viên Diễm bưng ly
ngọc nhấp một ngụm rượu, dùng tay áo che môi lại, hạ thấp giọng khẽ hỏi.
"Ngươi thật có thể giải độc của Huyết Hồ Điệp?" Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đem cánh tay ôm hông Hiên Viên Diễm, không nhìn ánh
mắt khiếp sợ của mọi người, đem hơn nửa thân thể dán chặt vào trong ngực
Hiên Viên Diễm, cúi đầu khẽ hỏi.
Thật ra thì nếu muốn giải độc trên mảnh gấm có độc Huyết Hồ Điệp
này cũng không khó, chỉ cần chọn được năm loại hoa mà Huyết Hồ Điệp
thường ngày hút là có thể giải được. Nhưng trước mắt, nàng cũng không
ngửi được mùi hương của năm loài hoa này trên người Diễm. Nếu như
không có năm loại hoa độc này, cho dù là nàng cũng không biết cách giải
độc trên đoạn gấm này, vì vậy Diễm càng không thể giải được nó.
"Giải không hết, nhưng mà ta lại có thể vận nội lực đem nọc độc trên
gấm tụ lại một điểm, sau đó sẽ đem điểm đó hoàn toàn hủy diệt." Hiên Viên
Diễm lại nhấp một ngụm rượu, trên mặt hiện ra bộ dáng thưởng rượu
nhưng trên thực tế là trả lời câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tất cả chuyện này đều là một âm mưu lớn, thái tử hai nước cùng Hiên
Viên Kỳ cũng biết trong tay hắn không có năm loại hoa độc, cho nên căn
bản giải không được độc Huyết Hồ Điệp. Nhưng là bọn họ vẫn dùng lời nói
vây khốn hắn, chính là vì bức bách hắn vận nội lực tụ độc trên gấm lại.