Tướng quân phụ thân nói qua, Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực
quốc tuy có dã tâm nuốt hết Long Diệu hoàng triều, nhưng vẫn không dám
vọng động, tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của Diễm. Cho nên rất rõ ràng,
Diễm chính là người hai người bọn họ muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ.
"Nghe nói Thụy vương Long Diệu hoàng triều bản lĩnh phi phàm,
phương diện độc thuật càng thêm xuất thần nhập hóa. Huyết Hồ Điệp nhỏ
nhoi của Thương Nguyệt quốc làm sao có thể làm khó được Thụy vương?"
Tiêu Hàn nghiêng con mắt liếc nhìn Hiên Viên Diễm, trong môi tràn ra âm
thanh lạnh nhạt.
"Đúng đúng đúng, bản thái tử cũng nghe nói Thụy vương đối với độc
thuật hết sức tinh thông. Liền phiền Thụy vương phí chút sức lực, giúp bản
thái tử đem phần điềm lành này đưa cho Khương thái hậu thôi." Dạ Dật
Phong trong nháy mắt biểu tình tràn đầy vui mừng.
"Hai vị thái tử thật là quá đề cao bổn vương rồi, bổn vương đối với
độc thuật chỉ biết sơ qua, sợ rằng không giải được độc của Huyết Hồ Điệp."
Hiên Viên Diễm trên mặt cười nhạt, đáy mắt lại ẩn giấu âm u vô tận.
"Diễm hoàng huynh, huynh cần gì phải khiêm tốn như thế? Độc thuật
của huynh luôn luôn siêu phàm, nói chi đến một chút máu bươm bướm độc
này, hoàn toàn không phí chút sức nào của huynh a.” Hiên Viên Kỳ trong
lòng âm lãnh cười một tiếng, bên môi tràn ra lời nói âm dương quái khí.
"Ai. . . Xem ra Thụy vương là cảm thấy thọ lễ Thương Nguyệt quốc
đưa cho Khương thái hậu khó coi, cho nên khinh thường ra tay giúp đỡ giải
độc a." Dạ Dật Phong nhẹ lay động quạt trong tay, hai mắt mỉm cười nhìn
về phía Hiên Viên Diễm. Mà lời nói của Dạ Dật Phong vừa dứt, các đại
thần nhất thời biến sắc. . . . . .