Tiếng thét giận dữ của thái hậu vừa dứt, cả đám đại thần chia nhau
ngồi ở hai bên, cũng lập tức liên tiếp chửi rủa, đưa vào trong hai tai Địch
Phi.
Đối với tiếng chửi rủa liên tục không ngừng của chúng thần, vẻ mặt
Địch Phi không chút thay đổi, giống như vốn không có nghe, thân thể
cường tráng vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ.
Cho đến khi mắng đến miệng khô lưỡi nóng, cũng không có được
Địch Phi đáp lại vài câu, cả đám đại thần thở hổn hển, khép miệng lại.
Sở dĩ Địch Phi bao vây Vĩnh Phúc cung, là bởi vì tiểu hoàng đế gần ba
tuổi cái gì cũng không hiểu, trước mắt Tây Thần quốc là do thái hậu buông
rèm chấp chính.
Nhìn thấy cả đám đại thần mắng mệt mỏi, Địch Phi rốt cuộc chậm rãi
lên tiếng.
"Thái hậu, Tây Thần đã hết hi vọng, hôm nay dân tâm và lòng quân,
đều hướng về Thụy vương Long Diệu, da.nlze.qu;ydo/nn thái hậu phải
thuận theo quân dân, mới là hành động sáng suốt!"
"Tiên đế để ngươi nắm giữ trọng binh nhiều năm, đối đãi không tệ với
ngươi. Thật không nghĩ đến, tiên đế băng hà không bao lâu, ngươi lại dẫn
đầu tạo phản."
Bỗng chốc đứng lên, thái hậu tức giận đến run rẩy, cắn răng nghiến lợi
nói: "Ngươi lại hồi báo cho tiên đế như thế, sẽ không sợ bị trời đánh sao?"
" Tiên đế để ta nắm giữ trọng binh nhiều năm, chỉ vì ta trung thành và
tận tâm, vì nước hi sinh không chối từ. Trước mắt ta đã như mới tỉnh trong
mộng, Địch Phi ta nhiều năm qua hẳn là ngu trung!"