Trong miệng chậm rãi nói, đồng thời Địch Phi cúi đầu xuống, từ trong
tay áo móc ra một quyển sổ ghi chép.
Cuốn quyển sổ ghi chép thật dầy này, chính là Hiên Viên Diễm đã đưa
cho Địch Phi trước khi Địch Phi suất lĩnh đại quân Ưng doanh trở về Tây
Thần quốc.
"Địch Phi ta ban đầu dấn thân vào trại lính, làm như vậy là để giết lùi
binh địch, vì dân chúng Tây Thần mưu phúc lợi. dinendian.lơqid]on Nhưng
cho đến lúc này ta mới hiểu được, tiên đế mà Địch Phi ta vẫn thần phục, lại
là bạo quân vô nhân đạo, Địch Phi ta quả thật hận mình ban đầu mắt bị
mù!"
Bóng dáng bỗng chốc nhanh chóng lóe lên, Địch Phi đã đứng ở trước
mặt thừa tướng.
Cầm quyển sổ ghi chép trong tay đưa cho thừa tướng, Địch Phi tiếp
tục mở miệng nói: "Nếu thừa tướng muốn biết tại sao Địch Phi nói thế, mời
mở quyển sổ ghi chép ra thì biết rõ thôi!"
Thân thể thừa tướng bỗng cứng ngắc, hơi do dự một chút, đưa tay tiếp
nhận sổ ghi chép.
Cùng lúc đó, đám đại thần còn lại, cũng rối rít tiến tới đứng sau lưng
thừa tướng, cùng nhau đưa mắt nhìn dòng chữ màu đen được ghi chép trên
sổ.
Vẻn vẹn mới lật xem hai tờ, cả đám đại thần không chỉ thay đổi sắc
mặt, ngay cả xưng hô cũng rõ ràng có thay đổi: "Địch, Địch, Địch tướng
quân, cuốn sổ ghi chép này, ngươi lấy được từ chỗ nào?"
"Tiên đế cho là việc hắn tàn sát làm ác với người vô tội, là có thể giấu
giếm không chê vào đâu được. Không biết, *dyan(lee^qu.donnn) việc hắn