Hôm nay, Hiên Viên Ly vẫn chưa mặc đế bào.
Nhưng, tóc đen buộc ngân quan, Hiên Viên Ly mặc một bộ cẩm y màu
bạc, nhìn ngang nhìn dọc đều là quý khí bức người, da.nlze.qu;ydo/nn
chẳng có chút nào giống như yếu ớt nhiều bệnh cả.
Coi như không thấy ánh mắt mọi người, hình như ngại Thượng Quan
Hạo đọc quá chậm, Hiên Viên Ly dứt khoát đoạt lấy thánh chỉ, tự mình đọc.
"Trẫm, từ trước đến giờ yếu ớt nhiều bệnh, thật sự không có sức trị
quốc. Hoàng đệ Thụy vương của trẫm, không chỉ văn võ song toàn, tài đức
vẹn toàn, còn được vạn dân thiên hạ kính yêu......"
Vẻ mặt Hiên Viên Ly tươi cười, giọng điệu vui mừng hớn hở.
Giống như bị điểm huyệt, thân thể Hiên Viên Diễm cứng ngắc tại chỗ,
gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, lại dần dần tối sầm.
"Nếu như để Thụy vương làm đế, mới là phúc của vạn dân, may mắn
của quốc gia. Vì vậy, ngay hôm nay, dinendian.lơqid]on trẫm sẽ truyền lại
đế vị cho Thụy vương......"
Nghe thế, không chỉ mặt Hiên Viên Diễm đen lại, gương mặt Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đẹp tuyệt thế, cũng dần dần tối sầm.
Đối với Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, gương mặt
càng lúc càng tối sầm, Hiên Viên Ly hoàn toàn coi như không thấy, tiếp tục
tươi cười, giọng điệu vui mừng đọc lên.
"Thụy vương và Thụy vương phi, không những chim cá tình thâm,
giống như đôi thần tiên quyến lữ; dung nhan, khí chất cũng như thần như
tiên; bản lĩnh mưu trí lại càng không phải phàm nhân có thể đạt được, vươn
tới cảnh giới vượt thần thắng tiên. Vì vậy, hoàn toàn xứng đáng là thần đế
tiên hậu của Long Diệu hoàng triều!"