tầng mây (*) rồi. Đỉnh đầu hai người bị mây đen che kín, ánh mắt sắc bén
như dao chọc thẳng vào khuôn mặt tươi cười của hắn. Bọn họ cắn răng nói:
"Ngày mai chúng ta không thành thân nữa, quà của huynh có thể thu lại."
[(*) Ý là quá lộ liễu.]
Hiên Viên Diễm nhún vai, cười tươi hơn: "Rất xin lỗi, ngày mai hai
người không thành thân cũng phải thành thân, quà tặng này không muốn
nhận cũng phải nhận, bởi vì một vạn tinh binh Hổ doanh đã sớm xuất động,
sớm nhất tối nay, chậm nhất sáng sớm mai..." Hiên Viên Ly nhét thánh chỉ
truyền ngôi vào ngực Hiên Viên Diễm rồi cười như gió xuân: "Các lão bách
tính sẽ thấy chiếu thư của Long Diệu hoàng về hôn lễ của Thụy vương và
Thụy vương phi, đồng thời lên ngôi Thần đế và Thần hậu."
Nghe Hiên Viên Ly nói, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt hoàn toàn tối sầm: "Huynh lại dùng ám
chiêu đùa giỡn?"
Một khi chiếu thư truyền ngôi của Ly được công bố khắp thiên hạ,
chẳng phải chuyện bọn họ trở thành đế hậu đã ván đóng thành thuyền, gạo
nấu thành cháo, biến thành kết cục đã định?
Lúc này -- Vô Ngân lúc nhìn Hiên Viên Ly bên trái, lúc lại nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bên phải, rất muốn ôm
cột cười to hả hê vài tiếng.
Hiên Viên Diễm lườm Hiên Viên Ly, quay đầu nhìn Vô Ngân: "Vô
Ngân, trước khi vàođiện nghị chính, không phải ta đã bảo ngươi mang theo
tín hiệu pháo bông liên lạc với các Trưởng lão, đề phòng bất cứ tình huống
nào xảy ra sao?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng lườm Hiên Viên Ly, nhìn Vô Ngân,
nói: "Vô Ngân, mau lấy pháo bông ra, giúp ta và Diễm lập tức liên lạc với