Trưởng lão, để họ thông báo với đệ tử Cái Bang cản lại tinh binh Hổ doanh
đi dán chiếu thư."
Nàng và Hiên Viên Diễm biết tinh binh Hổ doanh nhất định sẽ dán
chiếu thư khắp các cửa thành. Họ cũng biết đệ tử Cái Bang trải rộng thiên
hạ, chỉ cần lập tức hạ lệnh cho Trưởng lão để liên lạc với đệ tử Cái Bang.
Lấy khả năng của đệ tử Cái Bang, nhất định có thể cản lại tinh binh Hổ
doanh, để chiếu thư của Hiên Viên Ly không thể thông báo cho thiên hạ.
Vô Ngân vốn đang dồi dào hứng thú xem kịch hay lại xui xẻo bị kéo
vào, huyệt hai bên thái dương nhức nhối.
-- Hắn có mang theo pháo bông, nhưng lại giơ hai tay hai chân tán
thành Hiên Viên Ly. Hắn cũng cảm thấy nếu thiên hạ này do Hiên Viên
Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trị vì mới đúng là phúc của vạn dân,
may mắn của quốc gia. Nếu hắn nói quên mang pháo bông, có khi nào sẽ bị
hai phu thê nhà kia xé xác tại chỗ không?
Vô Ngân day day hai bên thái dương, tránh ánh mắt của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ngửa đầu nhìn xà nhà màu vàng rồi lắp
ba lắp bắp: "Khụ, ta nói... cái đó... ta... hình như quên mất..."
"Ngươi muốn nói gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm hiểu suy nghĩ trong lòng Vô Ngân, lạnh lùng hỏi, đồng thời ép đến
gần hắn.
Vô Ngân lui từng bước về phía sau đến khi đụng vào tường, phát hiện
không còn đường lui, hắn mạo hiểm nguy cơ bị xé xác, lấy hết dũng khí
nói: "Ta quên mang rồi." Dứt lời, hắn đảo mắt, nhìn cửa điện nghị chính
đằng sau lưng hai người trước mặt.
-- Khụ khụ, nếu hắn vứt bỏ tất cả hình tượng, nhanh chân chạy mất
dép ra khỏi điện nghị chính thì hẳn sẽ không ai giễu cợt hắn chứ?