Dứt lời, Hiên Viên Ly quay người lại, nhận lấy ánh mắt tức giận bốc
lửa xuyên sau lưng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nở nụ cười như gió xuân, sải
bước đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Hắn nghiêng đầu, khoanh tay:
"Này, Soái lão đầu, chẳng phải người nói sẽ dẫn ta đi bắt ếch rồi cùng nhau
nướng ăn sao? Giờ chúng ta có thể xuất phát rồi."
Thiên Cơ lão nhân nhảy xuống ghế như lò xo, chòm râu lay lay, dùng
tay trái túm tay phải của Hiên Viên Ly. Một tiếng "vèo" vang lên, một cơn
gió mạnh nổi lên trước mặt mọi người. Khi gió mạnh dừng lại, Thiên Cơ
lão nhân và Hiên Viên Ly đã biến mất khỏi điện nghị chính.
người dịch.
Lúc này, bên ngoài điện nghị chính, tiếng cười của Thiên Cơ lão nhân
truyền theo gió: "Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử, Soái lão đầu và Ly tiểu tử đi
trước bắt ếch, mai trở về uống rượu mừng của hai đứa."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng một ánh mắt đại coi thường về phía
hai người kia rời khỏi, giơ cánh tay phải đụng nhẹ vào lồng ngực Hiên Viên
Diễm, môi hồng run run: "Diễm, hai ta cứ bị tính kế như thế à?"
Hiên Viên Diễm cũng ném ánh mắt coi thường đến cửa điện, nhún vai:
"Đúng, cứ thế bị tính kế." Ngay sau đó, hắn hợt nhếch môi, dùng âm điệu
chỉ hai người mới nghe thấy nói bên tai nàng: "Nguyệt nhi, thật ra nếu
muốn tự do, hai ta tay nắm tay vai kề vai, tiêu dao tự tại trong thiên địa,
nàng ngâm thơ ta vẽ tranh, trong mộng không nghe thấy chuyện ngoài cửa
sổ cũng không phải chuyện quá khó khăn."
Thương Quan Ngưng Nguyệt nhướn mày, nháy mắt, khẽ "A" một
tiếng.
"Chỉ cần Nguyệt nhi chịu chút khổ cực, ta lại thêm ra sức, chúng ta
nhanh chóng sinh bốn bảo bảo thông minh để..." Hiên Viên Diễm hạ giọng,