Trong lúc Vô Ngân đang thầm suy tính, chờ đợi thời cơ trốn thoát thì
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không hẹn mà cùng cúi đầu, khóe môi vẽ nên
đường cong tự giễu. Muôn vàn suy nghĩ, tất cả mưu đồ, vắt hết óc để giành
được đế vị thiên hạ độc nhất vô nhị mà bao nhiêu người tha thiết mong ước,
nhưng những thứ này đặt trước mặt hai huynh đệ họ Hiên Viên như củ
khoai lang nóng bỏng tay, để bọn họ đẩy tới đẩy lui. Một màn này đối với
bọn hắn mà nói là châm chọc biết nhường nào.
Cùng lúc đó -- Thiên Cơ lão nhân ngồi bên bàn với tư thế vô cùng
không tao nhã, đung đưa hai chân, hai tay vuốt chòm râu sam, nói: "Khụ, ta
nói Diễm tiểu tử, Nguyệt hài tử..."
Lời của Thiên Cơ lão nhân như cơn mưa kịp lúc, khiến Vô Ngân
không đường lui suýt kích động giật mình nhảy lên, nhào qua ôm lấy ông
mà khóc lóc nức nở, cảm ơn ân cứu nguy của ông.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghe Thiên Cơ lão
nhân gọi, quay phắt đầu lại, nhíu mày nhìn ông.
"Đừng cố liên lạc với Trưởng lão để bọn họ chặn lại chiếu thư nữa. Dù
các con bắn pháo bông thì các Trưởng lão tình nguyện bị trách phạt cũng sẽ
làm như không thấy, bởi vì..." Thiên ơ lão nhân không để ý đến ánh mắt tức
giận của đồ nhi và đồ tức bảo bối, học theo Vô Ngân ngửa đầu ngắm xà
nhà: "Giúp công cuộc trở thành thần đế thần hậu của hai con, các Trưởng
lão, Ly tiểu tử và Soái lão đầu tuyệt đối không mưu mà hợp."
Thiên cơ lão nhân vừa dứt lời, Hiên Viên Ly tiếp tục bổ sung: "Huống
chi, cho dù hai người ngăn chiếu thư phát ra ngày mai, cũng không ngăn
được chiếu thư của ta vào ngày kia, ngày kia nữa. Cho nên..." Hiên Viên Ly
kéo dài giọng điệu, bước đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm.Hắn vỗ lên bả vai hai người, trong bụng vui mừng vì âm
mưu được như ý, nói từng chữ từng câu: "Để ta toại nguyện tâm nguyện
truyền ngôi, giúp vạn dân tạo phúc."