Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh -- Người dự lễ không gây khó dễ cho
tân nương tử, cho nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã bị Thiên cơ lão
nhân cười cười đưa vào động phòng. Còn tân lang Hiên Viên Diễm bị bao
vây nên vẫn ở lại đại sảnh. Cả đám khách mời bừng bừng hưng phấn,
không định "xuống tay lưu tình" với hắn.
Đông trưởng lão giơ hai ly rượu đầy lên, chen vào đám người. Ông lắc
lắc hai ly rượu trong tay, nhếch miệng cười xấu xa nhìn Hiên Viên Diễm rồi
mở miệng nói: "Thiếu chủ, Lão Đông trước giờ luôn nói năng vụng về, vừa
rồi vắt hết óc suy nghĩ mới nói được đôi câu chúc mừng đại hôn. Người nói
thế nào cũng phải uống hết hai ly!"
Đông trưởng lão vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân đã trở lại đại sảnh như
gió lốc. Thiên Cơ lão nhân chen vào đám người, huơ tay múa chân với
Hiên Viên Diễm một hồi, la ầm lên: "Uống rượu, uống rượu, nhanh uống
rượu! Nếu Diễm tiểu tử không uống rượu, chúng ta cũng không cho con
vào động phòng!"
Hiên Viên Diễm liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân, khóe môi co giật, vì để
sớm vào động phòng ôm kiều thê mà nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống một
hơi cạn sạch. Hắn vừa uống hết hai ly, một bầu rượu của Vô Ngân đã tới
trước mặt. Vô Ngân nghiêng đầu cười nói: "Nói hai câu chúc mừng thì phải
uống hai ly, vậy lúc nãy ta nói mười mấy câu, Hiên Viên Diễm không thể
trốn khỏi bầu rượu này rồi."
"Vô Ngân, ngươi cũng hùa theo làm loạn à?" Hiên Viên Diễm đấm
một quyền vào Vô Ngân, khóe miệng co giật mạnh hơn, vẻ mặt ngổn ngang
nhận lấy bầu rượu đầy ắp.
Bên này, Hiên Viên Diễm vừa nhận bầu rượu, bên kia Ngân Lang
vàThanh Báo mỗi người ôm một vò rượu chen vào. Bên cạnh bọn hắn, ba
trưởng lão Tây, Nam, Bắc còn hung ác hơn, mỗi người vác một thùng rượu
đầy vào.