"Được, quyết định như vậy!"
Hiên Viên Diễm có thể vận công ép rượu ra ngoài không có nghĩa là
Ngân Lang và Thanh Báo cùng các trưởng lão, còn có một đám khách mời
có thể ép rượu ra ngoài. Bọn họ vẫn chưa biết mình trúng kế, lúc này mỗi
người ôm một thùng rượu ngẩng đầu vây quanh Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm cười nhìn mọi người rồi ghé tai nói với Vô Ngân:
"Vô Ngân, ngươi đi tìm Nguyệt nhi, nói với nàng..."
"Được!" Vô Ngân gật đầu, bóng dáng chợt lóe như sao băng, biến mất
khỏi đại sảnh.
Hiên Viên Diễm nhìn mọi người mặt mày hớn hở, vừa uống rượu vừa
rót cho hắn gấp đôi, đẩy không khí náo nhiệt lên cao trào.
Có loại động tâm, một khi bắt đầu liền nước đổ khó hứng; có loại tình
cảm, một khi sinh ra liền chìm sâu trong đó. Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong
không tự chủ lặng lẽ yêu thương một người, người ấy lại chỉ nguyện yêu
mình Hiên Viễn Diễm, cùng Hiên Viên Diễm chẳng xa nhau. Vì vậy, dù
bọn hắn ngửa đầu uống rượu, nhưng nơi sâu thẳm trong đáy mắt đều che
giấu một tia phiền muộn...
Trong động phòng -- Nến đỏ lay lắt, hương thơm cả phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước giờ chưa từng ngược đãi bản thân,
sớm tháo mũ phượng nặng trịch, cời giày hỉ, đổi lại bộ y phục đỏ tươi nhẹ
nhõm. Nàng thoải mái ngồi trên xích đu, hai chân gác lên một cách không
tao nhã, trái trái cầm ly trà, tay phải với điểm tâm trên bàn.
Xích đu phát ra tiếng "kẽo cà kẽo kẹt", nàng đang hưởng thụ uống cạn
ly trà, cắn một miếng điểm tâm thì một làn gió đêm thoảng qua, Vô Ngân
phong thái phiêu dật xuất trần khẽ đẩy cửa phòng rồi bước vào. Vốn tưởng
tân nương tử sẽ quy củ ngồi ở đầu giường, im lặng chờ tân lang đến uống